Những đứa trẻ ở Trường Sa
Đến với Trường Sa, không vị khách nào có thể cầm lòng mỗi khi nghe các em nhỏ ở đây đồng thanh đọc vang bài thơ “Quê em ở Trường Sa”.
“Quê em ở Trường Sa / Những đảo chìm đảo nổi / Quê em có biển trờ i/ Bốn mùa xanh bao la/ Sinh ra ở Trường Sa / Em là con của biển…” Những câu thơ giản dị nhưng đã chứa đựng tất cả cuộc sống nơi đảo xa trong đó.
Đảo Song Tử Tây, cực bắc của quần đảo Trường Sa, là điểm đến đầu tiên của đoàn công tác số 10 chúng tôi hồi cuối tháng 4 vừa qua. Hòn đảo xinh tươi này đã khiến các thành viên trong đoàn chúng tôi hết sức ngỡ ngàng vì sức sống mãnh liệt của nó. Nằm ở giữa biển khơi, từ xa chúng tôi đã thấy hòn đảo này xanh mướt màu xanh của cây phong ba, bão táp, bàng vuông. Khắp đảo rực rỡ màu đỏ của những chùm hoa giấy giăng mắc quanh khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo.
Có lẽ đây cũng là đảo có nhiều gia đình sinh con thứ hai tại đây nhất so với các đảo khác ở Trường Sa, chiếm tỉ lệ gần 70%. Đó là các bé Đoàn Phúc Vi Sa, Nguyễn Thị Kim Yến…. đều 4 tuổi. Các bé được sinh ra trong vị mặn mòi của biển cả, được ru hời trong tiếng rì rào của biển cả nên hầu hết khỏe mạnh, không mấy khi ốm đau. Tháng 7 tới, các em sẽ cùng gia đình trở về đất liền, mang theo cả tuổi thơ của vùng biển xinh đẹp này đi theo suốt cuộc đời các em.
Dịp này, một số nhà báo được các cô giáo tại trường dạy tiếng Việt Hoa Ban ở Berlin (Đức) tin cậy nhờ mang giúp các món quà của họ cho các em nhỏ ở Trường Sa. Đó là các bộ bút màu, sáp màu các loại cho các em tập vẽ. Các bé thích lắm, cứ mân mê bộ bút màu mãi không thôi.
Hôm chúng tôi tới thăm đảo Trường Sa Lớn đúng vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, các em được nghỉ học. Lớp học đóng cửa, nhưng phòng vui chơi vẫn mở. Một nhóm các bé trai mang bộ xếp hình bằng tiếng Việt và tiếng Anh hí húi cùng nhau xếp, rồi bàn luận sôi nổi.
Một nhóm các em gái mang đồ chơi, búp bê ra ngoài hiên chơi. Tôi thấy các em say sưa tháo lắp những con búp bê gỗ của Nga (matrioska). Một số em bé cứ há hốc mồm xem các chị lớn xoáy mở từng con búp bê lớn và con búp bê nhỏ hơn xuất hiện bên trong. “Thú vị lắm cô ạ. Con cứ mở ra, mở ra và lại thấy con bé hơn. Đây là lần đầu tiên trong đời con được chơi búp bê thế này,” một bé cười nói với tôi.
Ngay trước lớp học là sân chơi khá nhiều đồ chơi ngoài trời như xích đu, đu quay, bập bênh… Một nhóm các em nhỏ đang hò hét nhau ném bowling rất vui nhộn. Trong lòng tôi chợt trào dâng hạnh phúc vì nơi đây cách xa đất liền hàng ngàn hải lý, nhưng các em luôn ấm áp bởi các món quà từ đất liền.
Nguồn tienphong.vn