“Tôi không muốn cho con đi thi Học sinh Giỏi”
Kỳ này, Báo tiếp tục kể về câu chuyện cô xử lý tình huống đặc biệt từ phía một phụ huynh có con học rất giỏi, nhưng không muốn cho con đi thi HSG. Nào cùng nín thở đọc nhé…
Cô Thu Trang nhận thấy vẻ bên trong của Hoàng Nam Việt (họ tên nhân vật đã được thay đổi), cậu học trò nhút nhát thiếu tự tin trong lớp cô chủ nhiệm, là một cậu bé thông minh và học giỏi, đặc biệt là môn Tiếng Anh. Cô quyết định giới thiệu cậu vào đội tuyển Tiếng Anh của trường. và nhận được sự nhất trí cao của cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Ngọc Lan.
Nhưng bất ngờ sao, nghe thấy con mình có mặt trong đội tuyển, mẹ của Việt đã gọi điện cho cô Thu Trang phản đối. Cô hỏi lý do vì sao, mẹ của cậu dứt khoát không nói, không giải thích và cứ khăng khăng không đồng ý cho con mình đi thi. Sao thế nhỉ?! Chuyện thật lạ. Cô chưa từng gặp và chưa từng nghe thấy ai kể về chuyện phụ huynh phản đối cho con mình đi thi học sinh giỏi (HSG) như thế cả. Cô vô cùng thắc mắc: “Chuyện gì thế này nhỉ?! Sao bí ẩn thế?! Khó hiểu thế?!”.
Các con cũng như những mầm xanh làm đẹp sân trường. Trong hình: cô Thu Trang cùng các học sinh thường xuyên tham gia lao động và trò chuyện vui vẻ.
Cô đã nhiều lần gặp Việt cố gặng hỏi xem lý do vì sao mà mẹ lại ngăn cản con đi thi. Việt cũng im lặng đến khó hiểu khiến cô càng thêm thắc mắc. Làm theo con tim mách bảo, cô Thu Trang vẫn thuyết phục học trò tham gia luyện thi trong đội tuyển và cậu đã ngoan ngoãn nghe lời cô. Nhưng mỗi buổi cậu theo luyện thi là câu chuyện giữa mẹ và cô càng thêm căng thẳng. Mẹ liên tục phản đối, cô cứ yêu cầu mẹ phải nói rõ lý do ra, nếu chính đáng cô mới chấp nhận, mẹ vãn cứ khăng khăng…
Đến độ “dông bão” này thì cô Hiệu trưởng phải “ra tay”. Cô gọi cho mẹ Việt nêu rõ suy nghĩ của nhà trường: “Cháu Việt là con chị, nhưng là học trò yêu quí của chúng tôi. Về nhà cháu là con chị. Tới trường là con chúng tôi. Cháu có nghĩa vụ nghe lời mẹ ở nhà và có nghĩa vụ nghe lời cô ở trường. Chị nên cho cháu đi thi để giúp cháu tự tin và nhà trường thêm tự hào về cháu, mong chị không ngăn cản nữa!”. Mẹ của Việt chẳng hề bị thuyết phục trước lời của cô Hiệu trưởng và còn ra điều kiện: “Em không đồng ý cho cháu tham gia thi. Nếu nhà trường cứ nhất quyết cho cháu đi thi, nhà trường phải chịu trách nhiệm khi có chuyện gì không hay xảy ra với cháu. Nhà trường có chịu không?!”. Cô Hiệu trưởng kiên quyết: “Có chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
Nhà trường chịu trách nhiệm ở chỗ đã phân công cô Thu Trang đưa đón Việt mỗi lần đi luyện và đi thi chính thức ở tận Phường Giếng Đáy, cách trường 10km. Khá là xa xôi, nhưng cô Thu Trang đều thu xếp việc trường lớp, việc gia đình để hoàn thành công việc được giao đó. Không chỉ giao cho cô Thu Trang xong là thôi, cô Hiệu trưởng cũng luôn hàng ngày hỏi han về cậu học trò cưng của mình xem cậu có đói, có mệt không, có tự tin đi thi không, mẹ còn ngăn cản nữa không… Cô Hiệu trưởng ngày nào cũng làm công tác tư tưởng tốt cho cậu. Mẹ càng ngăn cản, các cô càng thêm chú ý tới con hơn. Hồi hộp và cả lo lắng…
…Rồi những ngày thi cũng tới. Cậu đoạt giải Nhất thành phố Hạ Long, tiếp theo giải Ba cấp tỉnh. Thắng lợi quá là mỹ mãn. Chả có chuyện gì bất trắc xảy ra với cậu con trai cả. Các cô thở phào và vui mừng khôn xiết.
Cô Thu Trang cũng có hoàn cảnh giống như Việt, nên càng yêu thương em hơn. Trong hình: Được bên cô, các em có rất nhiều điều tâm sự.
Sau khi con đoạt giải, mẹ của Việt đã… bất ngờ tới cảm ơn các cô và lúc này mới nói rõ lý do vì sao đã phản đối. Nói nhỏ: Ở nhà Việt chỉ có hai mẹ con. Bố cậu đã bỏ đi từ lúc cậu còn nhỏ. Đó là lý do mà lúc nào cậu cũng tỏ ra thiếu tự tin mặc cảm trước chúng bạn. Mẹ đoán cuộc thi thể nào cũng ra đề bài viết về gia đình. Vì mẹ quá bất hạnh nên vô cùng sợ hãi cái đề bài đó, e nó sẽ làm con trai thêm buồn phiền.
Nhưng mẹ đã nhầm, tham gia cuộc thi khiến Việt càng có bản lĩnh. Chiến thắng đã làm con thêm tự tin. Con đã dám dũng cảm chia sẻ hoàn cảnh của mình với cô và các bạn. Không còn mặc cảm, đã tự nhận mình chỉ có mẹ và tự hào hãnh diện khoe rằng con có người mẹ tuyệt vời, chăm chỉ và thương con hết mực… Mẹ cũng phấn khởi vì thấy con không sợ hãi gì, đã dũng cảm ngẩng cao đầu, dám nhìn thẳng vào hoàn cảnh của mình cho dù nó có chua đắng đi mấy chăng nữa.
Có sự “thay đổi về chất” của hai mẹ con hôm nay là nhờ sự cố gắng đầy trách nhiệm cao cả của Ban Giám hiệu nhà trường và cô chủ nhiệm Thu Trang của Việt. Nếu không có trách nhiệm và tình thương yêu cao cả ấy thì hôm nay hẳn hai mẹ con Việt vẫn “chui trong vỏ ốc”. Cô Thu Trang đã báo cáo câu chuyện đáng nhớ của mình tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi thành phố. Câu chuyện đã làm cho toàn thể Ban giám khảo xúc động và nó đã góp phần giúp cô giành Giải Nhất Hội thi 2017 vừa rồi.
Cô Thu Trang còn rưng rưng tâm sự một bí mật khác : “Tôi cũng có hoàn cảnh giống như học trò Việt của tôi, nên tôi càng quyết tâm giúp cho em tự tin. Thật là vui khi ước muốn của tôi đã toại nguyện!”. Cảm ơn cuộc đời đã mỉm cười với cô trò chúng tôi.
Nguồn thieunien.vn