Xin đừng bắt trẻ cứ ‘ngoan’!

Lâu nay chúng ta quá quen với câu “con ngoan, trò giỏi”. Và gần như mặc định học sinh thì phải ngoan, dù là nhà trẻ, mẫu giáo hay lớp 12, sắp vào đại học.

Xin đừng bắt trẻ cứ ngoan! - Ảnh 1.

Xin đừng bắt trẻ em lúc nào cũng “ngoan” – Ảnh: wordpress.com

Theo từ điển, ngoan có nghĩa là “có nết tốt, dễ bảo, biết nghe lời người trên”.

Đọc câu giải nghĩa – đặc biệt là cụm từ “dễ bảo, biết nghe lời”, bất giác tôi liên tưởng đến tựa bộ phim “Sự im lặng của bầy cừu”. Và nghĩ: nên chăng chúng ta bớt dạy trẻ em ngoan?!

Bởi lẽ, “nết tốt” thì luôn cần, nhưng “dễ bảo và biết nghe lời người trên” là dạy các em rập khuôn và thụ động.

Thời gian gần đây, nạn bạo hành trong học sinh (cả vấn đề tự tử) gia tăng, nhiều trường hợp học sinh đánh nhau và vô tư quay clip đăng lên mạng. Nhìn một cách kỹ hơn, ta sẽ thấy khía cạnh khác của việc học sinh chửi thề, ẩu đả thực chất là cách các em muốn tự thể hiện mình.

Các em muốn vượt thoát ra các khuôn khổ để chứng minh mình đã lớn, có chính kiến, không muốn mình cứ ngoan như những “con cừu”.

Có lần trong trường, khi nghe kể học sinh Q. vừa bị bạn đánh trong nhà vệ sinh, tôi nhẹ nhàng gọi Q. ra hỏi: “Bạn có đánh con không?”. Q vén trán ra, một vết bầm vẫn còn nổi rõ. Tôi hỏi: “Bạn nào đánh con? Sao bạn đánh?”.

Q. mím môi: “Có 4 bạn ghẹo con trên hành lang, con dọa sẽ méc cô chủ nhiệm. Vậy là ra chơi các bạn đóng cửa nhà vệ sinh và bạn H. đập tay vô trán con”.

Tôi hỏi: “Con báo cô chủ nhiệm chưa?”. Q. đáp: “Thôi cô, hôm trước cô chủ nhiệm và cả cô hiệu trưởng đã nói với con: học sinh ngoan thì không hở tới là méc, là khóc lóc”.

Q. còn thêm: “Ba mẹ con cũng hay nói con ngoan thì mới được cho đi chơi cuối tuần, cho chơi game. Còn đi học mà gây lộn với bạn bè là không ngoan. Cho nên con không méc ai đâu cô”.

Và tôi biết không chỉ có Q..

Trong hơn 20 năm đi dạy, tôi từng chứng kiến rất nhiều học sinh bị phạt dưới cờ, trong phòng giám thị vì chưa ngoan. Nhảy nhót nghịch ngợm: không ngoan; chưa làm bài: không ngoan; chọc phá bạn: không ngoan…

Cứ thế, “ngoan” trở thành thước đo cho mọi hành động trong trường, ở nhà. Trẻ con dần dần mất quyền được chạy nhảy, chơi đùa, được tranh luận. Phải chăng tuổi thơ của các con cũng dần dần bị đánh cắp?

Theo xu hướng của xã hội hiện nay, kỹ năng sống, sự năng động, mạnh mẽ, sáng tạo đang là đòi hỏi bức thiết.

Thế nên, xin nhà trường, thầy cô và cả cha mẹ nên để trẻ tự do thể hiện, sáng tạo và chứng tỏ khả năng.

Xin đừng bắt trẻ cứ ngoan!

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Bạn có đồng tình với góc nhìn trong bài? Theo bạn thế nào là “ngoan”? Và trẻ có nhất thiết lúc nào cũng phải “ngoan”?

Nguồn tuoitre.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *